Này anh, em ngoan rồi... thật đấy!
Mấy hôm nay em bớt nghĩ vẩn vơ rồi. Em lang thang trên mạng, chịu khó đọc tin tức nhiều hơn là làm những thứ linh tinh. Mà trên báo dạo này, đưa nhiều tin về cái chết quá anh à... Nào là tai nạn, giết người rồi tự tử. Người đi thì cũng đi rồi, nhưng nỗi đau của người ở lại làm sao kể xiết.
Rồi tự thấy những nỗi buồn, hụt hẫng của mình thật chẳng là gì... khi so sánh với những nỗi đau của họ.
Phận người mong manh quá. Và em cảm thấy được sự sống đáng quý đến nhường nào.
Bây giờ thì em nhận ra sức mạnh của nụ cười rồi . Em cứ thích cười với mình trước gương vào mỗi sáng, sẽ bắt đầu một ngày không phiền muộn.
Em đã nghiệm ra được nhiều điều lắm anh.
Rằng em thật may mắn khi vẫn còn khoẻ mạnh... trong khi có bao nhiêu người đang níu giữ từng hơi thở khó nhọc.
Rằng hãy thôi than phiền và chán nản... vì nỗi đau của mình chẳng bằng mất mát của người khác.
Rằng thật hạnh phúc trong khi mình có một mái nhà, một công việc... thì ngoài kia luôn có những mảnh đời bất hạnh.
Rằng cho dù ta đã cố gắng thật nhiều mà vẫn chưa có kết quả tốt... ta vẫn còn có nhiều cơ hội để tiếp tục cố gắng
Rằng thay gì phí phạm từng khoảnh khắc sống cho việc ủ ê... thì ta hãy sống thật có ích, thật vui vẻ...
Này anh, cứ lúc nào em đang buồn hay dỗi, đang chán chường hay thất vọng, chỉ cần cho em một nụ cười thôi nhé. Chỉ cần thế thôi, và em lại sẽ yêu đời...
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1ozYn8Ts70