THẦN TÌNH YÊU “XỈU”
Năm nay, sau kì nghỉ dài nhằm bảo trì sức khỏe, thần tình yêu lom khom vác cung thần đi làm nhiệm vụ lần cuối trước khi về hưu. Thần oằn mình dò từng con đường như mê cung.
Ai làm cho con người biết nhớ mong? Ai làm cho họ biết viết tình cảm lên trang giấy? Chỉ có thần tình yêu với mũi tên tình ái mới làm được. Chỉ nghĩ đến đây thôi thần tình yêu đã khoái trí lắm rồi. Bỗng “bốp” thần tình yêu đáp xuống ngay trên đỉnh cây cổ thụ ở một ngôi trường mang tên “x”, lí do hết nguyên liệu.
Lủng lẳng trên cao, thần lạnh mình khi nghe teen mướn người viết thư, đó lại là thư tỏ tình, thư xin lỗi. Đây vốn là thư bày tỏ được nhiều tình cảm nhất, cũng là loại thư sở trường của teen.
Trong vai một kẻ lạ mặt, thần đã mua chuộc một teen khá ngầu để tra ra làm sao sáng kiến của mình thành ra như vậy. Thần nhận được công thức ngắn gọn, xúc tích như sau: bận + chữ xấu + văn chương cạn. Và đây là vật phẩm mà những “nhà sáng tác thư” nhận được đơn giản chỉ là những lời tán thưởng.
“Dịch vụ viết thư thuê” này đôi khi cũng làm ra những truyện dở khóc, dở cười. Đơn cử như có teen nam mướn hẳn một anh chàng “xịn văn” viết dùm lá thư “tỉnh tò” với cô bạn gái. Nhưng khốn nỗi anh chàng này có biết người may mắn nhận tác phẩm của hắn đâu, với lại hắn cũng chẳng có tình cảm với người ta. Thế là hắn photo nguyên một bài thư mẫu cộng thêm vài lời có cánh. Đầu kia nhận được cứ thấy là lạ, vậy là lộ, tình yêu tự cất cánh bay xa vì đối phương cho rằng mình bị coi khinh, bị coi như trò đùa. Lại có chuyện sau một thời gian dài thư qua thư lại,”nhà sáng tác thư” thấy tình cảm của mình sâu đậm quá nên đành qua mặt “khách hàng”, lật bài ngửa biến tình giả thành thật. Có những lời xin lỗi là “hàng thật”, có nguồn gốc từ chính trái tim người có lỗi nhưng qua bàn tay tài hoa của “người sáng tác thư” nó bổng dưng trở thành hàng dởm.
Tuy nhiên, đôi khi những tác phẩm này lại là chất xúc tác giúp những teen có “lá gan nhỏ” hay teen có thói quen “kiệm” lời bày tỏ tình cảm. Quả thực thư là nơi người ta trải lòng mình,l à cái mà người ta bày tỏ cho nhau những gì mà trái tim họ đang giấu. Vậy tại sao lại phải giả dối? Sống như thế phải chăng, ta đang nói dối với cả bản thân mình?
Mơ màng một lúc, Thần tình yêu chợt bồi hồi nhớ lại đã có lần thần thấy một cô bé khóc trong hạnh phúc, chỉ vì nhận được một lá thư “tỉnh tò” lằng ngoằng như ma trận viết trên chính sự chân thành, rất thật. Lại có biết bao cuộc chia tay được hàn gắn không bởi lời hay ý đẹp của thư mà bởi tấm lòng người viết thư. Thế mới thấu hiểu tình cảm đâu cần chát thêm lớp phấn hoa mĩ, nó chỉ đòi hỏi ở con người một trái tim thực sự biết yêu thương, thực sự biết hướng về nhau.
Đúng là thời đại “a còng” thư mà cũng được sản xuất như mì tôm gói để đối phó với cơn đói tình. Thần ngậm ngùi thương thay cho những trang thư dần dần nó đã trở thành công cụ cho sự giả dối. Thần tình yêu thở dài, đôi mắt nhìn về xa xăm có lẽ cái thời người ta sống tình cảm thật trên những trang thư đã qua. Thần cảm thấy ngộp thở quá, lần đầu tiên thần tình yêu đã ngất không phải vì già yếu.