Chủ nhật của 1 ngày buồn
Hà Nội vẫn thế, vẫn gió vẫn cái nắng 39 độ, mặt hồ gương vẫn lăn tăn từng gợn sóng và dường như trong sâu thắm trái tim tôi cũng có đôi dòng sóng gợn . Đã đc bao lâu rùi nhỉ ? 1 năm ư ?. À k phải cũng xít soát 3 năm rùi. Từng đấy thời gian cũng đã đủ để tôi lớn lên thêm chút chút nơi đất khác quê người ,nơi mà nó có thể đưa con người ta vào bất cứ dòng xoáy nào của các tệ nạn.Tôi sợ sợ mình quá ngây thơ quá khờ,quá ngốc sẽ bị nhưng danh lợi những lời nói bay bổng rao rắt vào mình . "Yêu anh nhé", 1 ng con trai đất hà thành đã nói vậy với tôi nhưng so với những lời nói mà tôi đc nghe trước thì tôi lại thấy nó thiệt buồn cười, tôi muốn cười, cười to nhưng k phải cái cười đồng ý mà là sự ngạc nhiên k tả nổi.1năm 1 tháng về trước chính a đã nói với tôi rằng "Dân tỉnh lẻ mà đòi đú"khakha . "Đú" 1 từ nhưng tôi ức làm sao chẳng biết mình đã làm j mà ng ta lại nói mình như vậy caffe. Quan ba. Karaoke tất cả những thứ đó hình như chưa 1 lần bước chân vào, vậy mà ng ta nói mình "đú". Và giờ đây a giám nói với tôi như vậy,trong đầu tôi lúc đó nghĩ "a đang nghĩ ra đấy à". Không phải gái Hà thành nhưng tôi cũng k phải là đứa con gái k có lòng tự trọng mà a muốn yêu thì yêu còn k yều thì nói ng ta như thế .......
Tôi chợt nghĩ có lẽ là cũng do mình bởi vì khi a nói tôi là "dân tỉnh lẻ" tôi chỉ ấm ức trong lòng mà k nói lại đc j ..., nên hôm nay a mới nghĩ là tôi thik a và nói thế.......?
Tôi luôn coi a ý là 1 bạn nhưng k thân vì dù j thì chúng tôi cũng học chung 1 lớp . Tôi ngồi bàn đầu con a ngồi bàn cuối,và cái thế giới mà tôi và a đang sống dường như khác biệt hoàn toàn nó quá xa xôi và k thật sự hợp với tôi .
Thế rùi hôm nay lại 1 tn vẫn 1 câu "làm người yêu anh nhé"
Tôi chợt thấy buồn khi đọc xong tn .Lần này k phải buồn cười mà là buồn vì k biết sẽ phải làm như thế nào?
Đồng ý ư ?k đc, vì tôi k yêu a
K đồng ý :
A sẽ trừng mắt lên và bắt nạt tôi cho xem lại câu nói "hay là e chê a là con trai kế toán" con trai dân kế toán đúng là tôi ghét thật.Rồi lại "E có người yêu rùi à" những câu hỏi quá riêng tư mà bất cứa ng con trai nào hỏi tôi đều k muốn trả lời...
Ngày mai thứ 2, lại lên lớp, lại phải gặp anh, thật là mệt mỏi quá. Tôi k biết sẽ phải đối mặt với a như thế nào nữa..
Giá như mà tất cả có thể theo ý mình .
Giá như a chưa từng nói j với tôi.
Giá như tôi và a không quen biết.
Và giá như có 1 người cỏ thể nói thay tôi 1 lời "tôi không yêu anh" .....!