Đi thì đi sợ gì chứ, coi mưa hay mình phải khuất phục. Mưa dần nặng hạt, càng ngày càng nặng hạt. Những hạt mưa quất vào mặt rát buốt. Nhòe nhoẹt nước. Mưa vào cả trong miệng, "nuốt vào" hay "nhả ra"? Nuốt vào, coi mưa làm được gì, bụi bẩn ư?
Còn có hàng vạn phận người mưu sinh chìm nổi trong mưa. Đời họ, còn đắng cay hơn muôn phần, sao có thể sợ chứ. Như số phận, mỗi người được sinh ra đều mang trên mình một số phận. Khổ đau, phúc hạnh, yên bình, giông tố... Không một ai có thể lựa chọn, họ chỉ có thể lựa chọn và dung hòa, nghĩa là một sự thích nghi để có thể tồn tại với số phận của mình. Để có thể mỉm cười, để có thể thốt lên rằng "Tôi hạnh phúc trong cuộc đời của tôi!", ít ra thì cũng có vài lần trong đời nói thế. Chứ không phải, ủ ê, rệu rã với chính cuộc đời mình.
Mà, con người, khi họ càng khốn cùng, bế tắc thì họ sống bằng bản năng nhất, họ là "con người" nhất, không điểm tô, không lụa là, không son phấn, không mùi vị... Cứ vậy, bản năng, khát khao, mãnh liệt. Yêu mãnh liệt. Sống mãnh liệt. Đối mặt với những khổ đau mãnh liệt. Không gì có thể dễ dàng quật ngã.
Trái lại, nếu sống trong nhung gấm, chỉ cần một cái chạm nhẹ đã bẹp dí. Chả thích.
Con người như những viên đá, sẽ bị bào mòn theo thời gian, chỉ sau khi bào mòn thì mới là quý nhất. Những góc cạnh mòn vẹt, lóng lánh...
2.
Thề, cơn mưa lớn nhất, lạnh nhất mà từ đó đến giờ đã gặp. Con đường từ nhà đến nơi muốn đến ngắn mà phải dừng lại đến hơn một lần. Có lúc tưởng chừng đã xỉu trong cơn mưa, nằm sóng soài trong làn nước lạnh, phố đông người qua, từng vòng xe vùn vụt qua, có khi nào chạy băng ngang người hay không?
Cuộc đời, có biết bao lần va vấp, có lúc gục ngã trên hành trình của mình nhưng không thể nằm mãi... Vẫn phải bước đi, quan trọng là mình có biết dừng lại, nghỉ ngơi để đi tiếp hay sẽ dừng lại mãi mãi rồi hóa thành những hạt bụi, những viên đá chắn trên đường đời của người khác.
3.
Dừng lại. Mệt. Đuối.
Trú mưa.
Những con - người - khô - ráo, trố mắt nhìn, một đứa con gái ướt nhem từ đầu đến chân, nhìn mọi vật đằng sau lớp kính nhòe nhoẹt nước, mờ ảo. Con người - khô - ráo nghĩ "Sao điên vậy trời, ướt nhem mà còn trú mưa..."
- Kệ họ, đừng quan tâm!
Rồi những con - người - khô - ráo kia sẽ có lúc như thế, rồi họ sẽ thấy tấm thân lầy lội đến độ nào.
Một vài người (cũng khô ráo) thấy đứa con gái băng băng trong mưa, thì thầm "Mưa vậy đi chi trời, không chờ mưa tạnh..."
- Nói câu nữa, lao đến kéo ra cho ướt luôn giờ! - Vẫn là đứa con gái la hét, bật cười ha há.
Cuộc đời, có mấy ai biết khi nào mình dậy lên những cơn điên rồi thực hiện những hành vi điên điên. Vì thế, nếu có thấy một hành động nào điên điên thì... đừng vội cười cợt nhé. Có lúc sẽ đến phiên mình "được" rơi vào trạng thái như họ thôi...