Sáng sớm lên tòa soạn, chưa kịp ăn sáng, bị lạc đi bộ 20 phút tìm đường.
Buổi nói chuyện kéo dài đến 11h30, đói. Mình phát biểu, ai cũng bảo ngây ngô, cả phòng cười khi nghe mình nói. Mà mình có nói chi đâu mình chỉ nói "chúng ta hình như càng ngày càng được mệnh danh là những ngôi sao kiệt sực vì tiền".
Trên đường về, lại tìm đường 10 phút. 12h35 về nhà, ăn tạm gói mì vậy, hôm nay mì không trứng, lại biếng ăn.
Kiểm tra mail bằng điện thoại, quá trời mail gửi đến. Có mail của thầy, mừng quá, bài có tiến bộ, điểm 5. "Đoạn cuối viết vô duyên không chịu nổi. Tìm được đường đi mà không biết đi". Đọc thấy tức quá.
Chiều, lôi sách ra, coi lại bài, sắp tới ngày thi rồi. Thầy nói "Không cần con làm đúng, thầy cần con viết thuyết phục ". Khó và Khổ.
Nghỉ ngơi một chút, mai lại tới lớp. Chiều đi Hóc Môn, tham gia lễ phật đảng, có lẽ phải ngủ ở đó.
Đấy, thời gian đâu mà buồn. Quỳnh luôn vui vẻ và yêu đời đấy thui.