Thỉnh thoảng lại làm đôi ba công việc tẻ nhạt như xếp lại bàn làm việc, dọn dẹp lại căn gác trọ, lựa chọn và “tiễn đưa một số quần áo cũ lên đường”. Thỉnh thoảng lại shopping, mua một vài chiếc kẹp tóc, chậu hoa đá, xương rồng, chiếc áo để làm mới mình.
Thỉnh thoảng lại đi ngang qua lối nhà ai đó, ngước mắt nhìn lên ban công xem có ai đó đang nhìn mình không? (Điên lắm đây nè). Thỉnh thoảng lại dặn lòng mình thôi mong đợi những tin nhắn, những cú phone của ai đó, hãy gọi cho ai đó đang cần mình. Thỉnh thoảng lại nghĩ thế, lại làm thế, nhưng sao vẫn trống trải quá!!!
Thôi thì chỉ là tỉnh thoảng thôi, để lòng bình yên lại. Tập trung nhé! Công việc nhiều vô kể, việc nào cũng gấp, cũng quan trọng. Biết vậy, sao lòng mình cứ ngẩn ngơ, cứ xót xa mỗi khi chiều xuống. Phố phường tấp nập, những dòng xe nhộn nhịp, nối đuôi nhau, ngược xuôi trăm ngã. Đôi ba tình nhân nắm tay trên đường, nói nói, cười cười, hạnh phúc. Vài cô gái chân dài phóng xe như tên bay trên xa lộ, như chạy đua với thời gian, tiền bạc, danh vọng… miệt mài.
Thỉnh thoảng lại lướt một vài website, thấy xã hội sao bây giờ lắm chuyện lạ có thật, xô bồ, điên đảo. Và cũng thỉnh thoảng nhấc điện thoại bấm số của ai đó nhưng vội cúp máy khi nghe bên kia đầu dây alô giọng đầy trịch thượng. Sợ quá, những cuộc hẹn hò của các cái đuôi vô hồn, sợ quá những quán cà phê thân quen vì có thể gặp ai đó với tình nhân mới để rồi lòng mình lại không biết nên buồn hay vui?