"Cô nhà báo lần sau viết gì lại về Lâm Đồng nhé. Muốn đi đại ngàn hay suối ươi cứ alo".
ui, Quỳnh nghe xong mà hết hồn, đi xong chuyến này có lẽ chẳng dám quay lại đâu.
Tuần vừa rồi Quỳnh ở Lâm Đồng, chỉ đi chơi nhưng lại mang tiếng nhà báo đi viết bài (vác thêm cái máy ảnh, đi đâu cũng chụp nên người ta nhầm chăng?)
Lên đó thiệc thoải mái, có thể hét thiệc lớn mà không ai bảo điên.
Có hôm ở trên rừng, Quỳnh thấy mấy con ruồi đậu lên tay, ui nó là ruồi biết đốt, đau thấy sợ (thực ra nó là con ong mật).
Nói đến hôm lên bản tim Quỳnh vẫn còn muốn rớt ra, đường gì mà bé xíu, thẳng đứng, chỉ cần chệch bánh, năm sau ngày này là ngày giỗ đầu rồi. Bạn Quỳnh đùa gửi bọn mình ở trên bản (trồng điều), cô bạn Quỳnh liền la lên "giàu rồi, từ nay chỉ điếm tiền", đúng là hồn nhiên quá!.
Đường vào suối đầy vắt, chỉ cần một con cắn là tởm tới già. Đi bộ dưới lòng suối cả tiếng mới tới thác, Quỳnh ngã suốt dọc đường, bây giờ vẫn còn đau.
Người dân ở Cát Tiên vui lắm, ngày nào họ cũng cười được, chẳng ai trong họ giàu về vật chất nhưng tinh thần thì thừa. Ngày nào họ cũng tụ tập lại nhà ai đó, kể chuyện phiếm, kể chuyện vui cho nhau.
Anh bạn dẫn Quỳnh đi chơi vòng quanh thôn, ai cũng hỏi "bao giờ cưới?", hai người chỉ biết nhìn nhau cười, bởi thanh minh thế nào cũng không được (Anh ta 22 tuổi rồi, ai cũng giục lấy vợ).
Người ta bảo cứ đi rồi sẽ lớn. Đúng thiệc đó, qua chuyến đi này Quỳnh lớn hơn rất nhiều, Quỳnh cảm thấy hạnh phúc thật gần cũng thật xa. Đừng tìm kiếm hạnh phúc vì nó ở gần ta lắm.
Sau chuyến đi này Quỳnh chẳng viết được bài nào, lại mất một bài kiểm tra nhưng có lẽ cái được nhiều hơn mất.