Phú Thiện, Gia Lai Vì Một Phú Thiện Phát Triển, Hãy Đăng Nhập Mỗi Lần Vào Diễn Đàn |
| | Một ký ức kiêu sa bỗng thở dài cho nhớ | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Khuongquynh Trưởng thôn
Tổng số bài gửi : 136 Điểm tích lũy : 304 Lần được Thanks : 3 Join Date : 22/01/2011 Tuổi : 32 Nhà ở : khu phố 3
| Tiêu đề: Một ký ức kiêu sa bỗng thở dài cho nhớ Tue Sep 06 2011, 20:34 | |
|
Một dấu chấm ở xa tít mù khơi. Chỉ còn ở mức có thể nhìn thấy nhạt mờ. Xa xăm. Mịt mùng.
Có những lúc, tự nhiên tha thẩn tìm về với những nhớ quên cũ. Không phải những đổi thay và những điều đang hiển hiện trước mắt chưa đủ để che lấp, mà chỉ là một lý lẽ rất bình thường - không phải người bình thường nào cũng có - rất trái ngang - rằng có quên, rồi sẽ có người gợi nhớ.
Đường tình vạn nẻo vẫn chỉ hướng về một kỳ vọng ấm êm và kết mộng. Trước - sau, đâu cũng là tình. Tự hỏi không biết vì sao có những ghen tuông ngớ ngẩn và không đáng được cưng nựng. Thấy vô duyên. Hờn ghen lố bịch.
Rất ngớ ngẩn nếu như tự nhiên làm cho những người đang cố quên nhau và đang bước trên những con đường khác nhau giật mình nhận ra rằng còn có những ký ức. Thật lòng, những gợi mở làm kỷ niệm khó thở. Bỗng đâu, một Cố Tình tỏ ra thân thiện chỉ để hỏi người kia rằng: Có còn nhớ tình xưa?! Nghe rất buồn cười. Ghen tuông rõ nét. Mà thiêng liêng lại không rõ ràng.
Ta chẳng bao giờ dám nói - dù cũng đã tự dám nhận mình yêu bằng cả trái tim, rằng: Yêu đương là phải hy sinh. Nhiều khi nghe những lý thuyết yêu đương mà khóc há há, cười hu hu. Chỉ đơn giản là cho đi và nhận lại, thế thôi, đơn giản lắm. Không giống như một kẻ nào đó, lớn tiếng về những việc từ thiện, lại đòi người khác phải mang ơn. Nghe buốt lòng, dù yêu đương không bao giờ có lỗi, không bao giờ đáng trách.
Ta không mong một thứ tình có vĩ thế, chỉ mong mỏi một Bình Thường. Nói cho nghiêm chỉnh, chỉ bình thường thôi. Một tin tưởng, một náu nương, một kề cận. Gần - xa đâu cũng có niềm chung. Không cần đến những dằn vặt của chia xa, của bội bạc hay tiếc thương. Muốn thở nhè nhẹ. Không gò bó mình phải ẩn dụ, phải ám ảnh, phải dư thừa phẩm hạnh để ủi an người khác.
Vô tư.
Có thể một cái tên từng làm ta nhức nhối đấy, rồi phải tìm lại cho mình tiếng cười để đánh rơi nhớ thương một cách hữu ý. Cứ lặng im nghe gió chuyển mùa.
Định sẽ bảo, đừng hờn ghen với cả cuộc chia tay, nhưng thôi, tặng cho một lặng im rất lớn.
Ký ức thở dài, hỏi một thanh thản ở bên kia?!...
|
| | | Hry_green Chủ tịch tỉnh
Tổng số bài gửi : 507 Điểm tích lũy : 697 Lần được Thanks : 31 Join Date : 10/11/2010 Tuổi : 33 Nhà ở : Phu thien dis,Pleku city
| Tiêu đề: Re: Một ký ức kiêu sa bỗng thở dài cho nhớ Tue Sep 06 2011, 21:11 | |
| ?!... Nhiều lúc nghĩ vẫn vơ, buồn nhưng rồi lại cười, cười cho rằng mình đã đúng, nếu là đã đúng thì cần chi phải buồn, vậy nên cười. Cái gì đã qua, đã thuộc về quá khứ thì cứ để nó qua, để nó được coi là quá khứ. Đưùng cố gắng khơi dậy, hay đơn giản là cầu mong có người khơi dậy, để rồi lại có những lúc thật buồn, thật chán và lại ủ rũ 1 mình với những cái hiện tạu không tồn tại, những cái ko còn liên quan, dính líu xíu nào với cuộc sống hiện tại của ta
Hờn ghen làm gì với những cái ko thuộc về ta, những cái mà ta biết chắc là không phải của ta, không bao giờ còn là của ta nữa. Ký ức, dù muốn hay ko, dù đẹp hay xấu thì cứ để nó là ký ức, đừng bao giờ để ta buồn vì những ký ức trước kia nữa nhé!!!
p/s:KQ: lâu ko thấy e onl, tâm trạng của bài lần này cũng ko có gì khác lắm với những bài trước nhỉ, vui vì thấy e đã quay lại...^^ |
| | | Khuongquynh Trưởng thôn
Tổng số bài gửi : 136 Điểm tích lũy : 304 Lần được Thanks : 3 Join Date : 22/01/2011 Tuổi : 32 Nhà ở : khu phố 3
| Tiêu đề: Re: Một ký ức kiêu sa bỗng thở dài cho nhớ Wed Sep 07 2011, 20:58 | |
| Một đời ta cứ mãi đi tìm
Một chốn nương thân tròn trú ngụ
Đêm nằm mong ấm giấc nồng
Để mai thức dậy ngụp sâu với đời.
Cả một chặng đời phải học làm người, học lấy nghề... để mong đời bao dung ôm ta thật ấm, không buông ta rơi rớt ven đường, cố mong sao những giấc mơ trở thành hiện thực. Những giấc mơ về một đời yên bình, nhẹ nhàng... Trong những giấc mơ có ai không mơ được hạnh phúc, ấm no, cuộc sống đầy ắp tiếng cười vui. Những sớm mai thức dậy thấy ánh bình minh, thấy trước mắt ta còn những niềm vui để mà sống, để mà phấn đấu. Không thể nào ngã gục trước một sự khó khăn nào. Đồng thời phải hiên ngang chống trả những trận đòn của những kẻ cố cản bước chân ta đi.
Đời đâu phải như mơ? Đâu phải đời luôn dành cho ta một con đường thẳng, đầy hoa, rợp bóng mát cho ta đi... Mà lắm lúc nó làm ta té nhào xuống vũng lầy hôi thối. Hay lắm những cái nhập nhằng, bực dọc cứ ập đến, cố đè nó chết lịm. Ôi lắm lúc ta mệt lắm, chán lắm, chẳng muốn làm gì, chán chường như một con mèo nằm co ro trong bếp khi Đông về. Cứ muốn nằm mãi thôi, ngủ mãi thôi. Ra ngoài kia lạnh lắm, giá rét nó cào cấu da thịt ta đến ứa máu. Nhưng nào đâu được nằm mãi trong tro ấm, nó phải đứng lên đi kiếm miếng ăn, biết ngoài kia giá buốt nhưng nó phải ào ra, có rét thấu da thịt cũng phải cố mà chịu đựng.
Nó luôn tự an ủi nó, hãy cố lên phía trước là cả bầu trời xanh cao vút, cánh diều đời ta sẽ thỏa chí bay cao, bay xa... Nhưng rồi trong nó lại luôn luôn có nỗi sợ ngự trị. Sợ những điều đôi khi đúng, đôi khi chẳng có gì... Nó sợ nếu diều bay cao quá gió mạnh có làm diều đứt dây hay vướng vào cây cao mà nằm im ở đó. Nó luôn lo lắng, đa nghi. Có ai như nó vậy không? Chắc là cũng có nhiều người mặc chứng bệnh nan y như vậy.
Trong cuộc sống đôi khi nó muốn bỏ đi đâu đó thật xa, một nơi mà chẳng ai nào hay biết đến nó. Hay tắt điện thoại cũng chẳng lên mạng xã hội hay cố uống thật nhiều men để ta say, để ta thăng hoa theo cảm xúc, hay ngân nga những bản nhạc cho hồn ta vút cao, vút cao... Nhưng làm được như vậy không dễ, xung quanh nó còn có nhiều cái bó buộc yêu thương.
Đời này còn gì vui hơn khi bên ta có những người "bạn" hiền, những người luôn lắng nghe ta lúc buồn hay vui, sống với nhau bằng chữ tình thâm chứ không vụ lợi, mưu mô, dối trá, lừa lọc... Đau lắm khi nó vừa nghĩ đó là tình thâm thì đã bị vùi dập, chà đạp trên cái nó tôn trọng, cái nó quý mến... Nó thèm lắm những chữ "bạn thân".
Đôi khi nó cũng chẳng hiểu ra nó đâu? Tự dưng buồn, tự dưng vui... lẫn lộn trong một mớ hỗn độn. Nó hay nghĩ những thứ mà nó không tự ý nghĩ, nhớ những cái nó không cố ý nhớ. Đôi lúc nó hay hỏi nó: Sao nhớ dai thế? Thù dai vậy? Ai đã hại nó hay làm nó buồn nó nhớ dai lắm, đôi khi trong ý nghĩ cũng có sự trả thù. Trả thù không phải bằng nắm đấm mà bằng câu chữ, hay bằng sự nguyền rủa. Thấy họ đau đớn bệnh tật ta lại hả hê vui mừng, thấy họ khốn khó ta lại vui vì nó muốn kẻ kia phải nhận lấy cái giá khi chơi nó.
Nhưng trong nó vẫn có con người tốt, nó cũng có nhiều cái thiện nằm bên trong, quý ai thì nó rất quý, chẳng tính toán thiệt hơn, thích giúp người khác dù là một việc nhỏ nhoi... Những việc đó đôi khi có kẻ cười có kẻ dèm pha chế giễu. Nhưng nó không thèm để tâm làm gì, mặc ai nói gì thì nói, ta thích ta cứ làm, ta không thích ta không thèm chơi, chẳng ai cấm ta phải nên thế này không nên thế kia.
Mỗi ngày nó mỗi lớn lên trong suy nghĩ, ít hằn học, ít trả đòn. Đôi khi lầm lì mặc kệ nó, đến đâu thì đến... rồi mọi thứ cũng trôi qua.
Mỗi lần buồn là một lần nó lại viết ra cho nhẹ đi rồi dần khép cái buồn đó vào dĩ vãng. Nó tự an ủi nó đó thôi, không phải nó muốn khuyên ai hay dạy đời ai vì không ai có thể khuyên ai nên làm gì, sống ra sao. Đời người của họ, họ phải tự quyết định, nó còn chưa làm tròn đời nó sao đi khuyên ai?
|
| | | Khổng Minh Chủ tịch xã
Tổng số bài gửi : 230 Điểm tích lũy : 338 Lần được Thanks : 12 Join Date : 10/11/2010 Tuổi : 34 Nhà ở : Tổ dân phố 7
| Tiêu đề: Re: Một ký ức kiêu sa bỗng thở dài cho nhớ Wed Sep 07 2011, 21:32 | |
| Có vẻ như nhiều trăn trở lắm đây. Đơn giản thôi,đừng nghĩ nhiều vậy nhé,mặc dù anh biết duyên cớ để em viết bài trên... Nói chung là "Anh hiểu". |
| | | Khuongquynh Trưởng thôn
Tổng số bài gửi : 136 Điểm tích lũy : 304 Lần được Thanks : 3 Join Date : 22/01/2011 Tuổi : 32 Nhà ở : khu phố 3
| Tiêu đề: Re: Một ký ức kiêu sa bỗng thở dài cho nhớ Sun Sep 11 2011, 20:36 | |
| |
| | | thaison Thường dân
Tâm trạng : Cô đơn Tổng số bài gửi : 24 Điểm tích lũy : 29 Lần được Thanks : -1 Join Date : 19/08/2011 Tuổi : 31 Nhà ở : cau ake
| Tiêu đề: Re: Một ký ức kiêu sa bỗng thở dài cho nhớ Mon Sep 12 2011, 00:29 | |
| VĂN TRƯƠNG GÌ MÁ LẮM THẾ. |
| | | u4menh3 Chủ tịch tỉnh
Tổng số bài gửi : 503 Điểm tích lũy : 655 Lần được Thanks : 6 Join Date : 18/12/2010 Tuổi : 33 Nhà ở : tổ dân phố 10-phú thiện
| Tiêu đề: Re: Một ký ức kiêu sa bỗng thở dài cho nhớ Mon Sep 12 2011, 00:51 | |
| mình không thích văn chương |
| | | Khuongquynh Trưởng thôn
Tổng số bài gửi : 136 Điểm tích lũy : 304 Lần được Thanks : 3 Join Date : 22/01/2011 Tuổi : 32 Nhà ở : khu phố 3
| Tiêu đề: Re: Một ký ức kiêu sa bỗng thở dài cho nhớ Tue Sep 13 2011, 20:26 | |
| Ta cũng chẳng thích văn chương tẹo nào. Nỗi buồn không thể nói bằng các phép toán, ta mượn tạm văn chương, khó để nói ta đã sai. Ta cũng chẳng viết cho ta, ta viết theo tâm sự của một người bạn, thế thì không sai. Người không thích, ta cũng chẳng thể ép, người cứ không thích như người muốn. Khi nào người đủ lớn, người mới hiểu ta đang viết gì. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Một ký ức kiêu sa bỗng thở dài cho nhớ | |
| |
| | | | Một ký ức kiêu sa bỗng thở dài cho nhớ | |
|
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| | | |
|