Trận đấu giữa mình và hắn đã đi đến những phút cuối, hắn liên tục tấn công. Mình bắt đầu phản công.
Hắn bảo mình là trẻ con, mình không công nhận điều đó, mình trẻ con vì hắn lớn. Hắn có tài kinh doanh lại có thêm cái tài như một nhà báo, xây dựng các mối quan hệ mình phải gọi bằng sư phụ, đáng lẽ hắn nên học báo, có lẽ đã thất bại nhiều hơn mình. Hắn đòi làm thầy mình, mình chẳng thích tẹo nào, mình là mèo, thầy luôn nói "con cáo nào ban đầu cũng là mèo", mình không muốn sau này thầy hơn trò. Hắn rất thẳng thắn, mình thích điều đó. Nói chung, Hắn vừa đáng để yêu vừa đáng để sợ.
Đọc được điều này hắn sẽ tức, mình thích làm hắn tức, vì chỉ thế mới làm hắn bé bằng mình. Để trở thành nhà báo, mình phải hơn hắn, chắc chắn mình sẽ hơn, ít ra thì mình cũng trẻ hơn, thế là có phúc.
Mình trở về nhà sau rất nhiều tồi tệ. Phòng trọ cãi nhau vì một thằng con trai, hắn cưa cả 5, đồ tồi. Mình kết thúc một bài kiểm tra tệ, mình không thể bịa câu 3 điểm, mình biết mình đã đủ điểm qua nhưng buồn. Trong lòng mình câu hỏi nhiều đến nỗi có thể làm một đống rác. Hắn xuất hiện, mình bắt đầu cười, mình gặp hắn thật lạ, sinh nhật mình và hắn trời mưa như khóc, số thảm, mình đã tin vào chữ duyên từ ngày gặp hắn.
Hắn bảo mình ngốc. Ừ, thì ngốc. Mình ngu nhưng học nhanh chứ bộ. Sau bài viết này mình thắng hắn 1-0, hắn lại bảo mình ngốc, kệ. Hắn đánh thì sao, kệ, mình là người, hắn cũng vậy không đánh được thì chạy. Hắn không tìm được mình để đánh, nhưng hoà thượng chạy được, chùa không chạy được, kệ. Mình muốn cảm ơn hắn , có vẻ sến, mời hắn ăn kem có vẻ ổn, sẽ tốn tiền, mình lại không giàu, sẽ phải viết, sẽ cận, kệ.
Hẹn gặp hắn mùa giải năm sau, mình sẽ trở lại và mang theo giấy chứng nhận......... người lớn.